bên trong. Nét mặt ông hơi khựng lại, có thứ gì đánh thức vị giác của ông,
ngay cả trái tim cũng rung lên nhè nhẹ.
Lâm Uyển Bạch cũng chú ý thấy sự thay đổi của ông, bất giác hỏi: "Chú
sao thế ạ?"
"Không sao." Lục Học Lâm giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, lắc đầu cười
nói: "Vị café rất ngon!"
Lâm Uyển Bạch cũng mỉm cười đáp lại.
"Hôm nay chú qua đây thật ra là để trả sách." Sau khi đặt tách café
xuống, Lục Học Lâm lấy từ trong lòng ra một túi giấy, mở ra thì bên trong
chính là cuốn tiểu thuyết tiếng Đức.
"À!" Lâm Uyển Bạch hiểu ra, vội nói: "Thật ra không cần phiền chú vậy
đâu, bắt chú đích thân tới đây một chuyến nữa!"
"Không phiền!" Chủ yếu là vì lần trước mượn sách xảy ra chuyện
không vui vẻ. Chú không yên tâm hẹn cháu ra ngoài lần nữa, thêm nữa
cũng sợ là vợ chú... Nên chú dứt khoát tới thẳng nhà trả cháu!" Khi nói tới
vợ mình, sắc mặt Lục Học Lâm khựng lại, khó giấu được vẻ ngượng ngập
và áy náy.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, không để ý quá nhiều.
Nhìn thấy đối phương sau khi lấy cuốn sách ra còn vuốt ve bìa và mép
sách, biểu cảm có vẻ không nỡ, cô lên tiếng: "Nếu chú vẫn muốn tiếp tục
đọc thì có thể mang về đọc thêm mấy ngày ạ!"
"Thôi, có lật giở bao nhiêu lần thì nó cũng không thuộc về mình!" Lục
Học Lâm đưa cho cô.