Ông cúi đầu nhìn gương mặt tươi tắn, bất giác tiến lên ôm chặt người
ấy vào lòng, tiếng thở dài vang bên tai bà: "Bình sinh bất hội tương tư, tài
hội tương tư, tiện hại tương tư*!"
*Trích bài thơ "Khúc cung trăng. Xuân tình" của Từ Tái Tư: Sống ở đời
vốn chẳng tương tư, ngờ đâu lại tương tư, rồi khổ vì tương tư.
Sau khi nghe hiểu câu nói của ông, người ấy bỗng đỏ bừng mặt, nhưng
chẳng mấy chốc đôi mắt đã ầng ậng nước.
Loa thông báo giục mọi người lên máy bay. Ông buộc phải cầm vali rời
đi. Lần cuối cùng quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy giữa sân bay người
qua người lại, cô gái trẻ ôm sách đứng bất động tại chỗ, đôi mắt và sống
mũi đỏ rực khiến ông chẳng nỡ đi...
Lục Học Lâm lại cầm tách café lên.
Đã hơi nguội rồi, không còn nhiều hơi nóng phả vào mặt, nhưng ông lại
cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng, bất giác khàn giọng nói: "Bình sinh bất
hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư..."
Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ.
"Xin lỗi, một phút không kìm được cảm xúc!" Ý thức được mình hơi
thái quá, Lục Học Lâm vội kiểm soát, thấy cô cứ nhìn mình mãi, ông bèn
áy náy cười hỏi: "Làm cháu sợ sao?"
"Dạ không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Mượn động tác cúi xuống, cô nuốt nước bọt: "Đây là thơ của Từ Tái Tư
đời Nguyên phải không ạ, cháu cũng rất thích!"