Lục Học Lâm ra nước ngoài du học từ lâu, tuy không thường xuyên
luyện viết bút lông, nhưng vẫn viết bằng bút mực rất đẹp. Vừa hay, thím
Lý mang xuống ngoài từ giấy A4 trắng tinh ra, còn có cây bút mực bình
thường Hoắc Trường Uyên hay dùng.
Sau khi đón lấy, ông bèn cúi đầu múa bút trên mặt bàn.
Có thể thấy Lục Học Lâm cũng đã thuộc nằm lòng bài thơ này, gần như
không cần nhớ lại, đặt bút là viết, hơn nữa trong quá trình viết còn không
ngừng tay, chỉ toàn nghe tiếng đầu bút nhọn vang lên những tiếng sột soạt
sắc nét trên giấy.
Viết xong câu cuối cùng, Lục Học Lâm đưa tờ giấy cho cô.
"Cảm ơn chú!" Lâm Uyển Bạch cảm kích.
"Việc dễ dàng thôi mà, viết vài chữ thôi!" Lục Học Lâm tươi cười xua
tay, rồi đóng nắp bút lại, đồng thời đứng lên: "Được rồi, đã trả sách nguyên
vẹn về tay chủ, chú cũng không quấy rầy thêm nữa! À, còn nữa, cảm ơn
café của cháu!"
Cuối cùng ông dừng ánh mắt trên tách café, rồi quay đi với chút lưu
luyến nhẹ.
Lâm Uyển Bạch cũng đứng dậy theo: "Cháu tiễn chú!"
Lục Học Lâm mỉm cười gật đầu.
Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, ráng chiều màu hoa
hồng đẹp như một giấc mơ. Có tài xế đợi từ đầu bên ngoài sân, nhìn thấy
Lục Học Lâm từ trong biệt thự ra, người ấy đã nhanh mắt kéo cửa sau cho
ông từ trước.