khác nét chữ bên trên. Mẹ từng dạy cô viết chữ, thế nên cô dám chắc chắn
đây không phải nét chữ của bà. Hơn nữa nét bút rắn rỏi, giống chữ của nam
giới hơn...
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cầm tờ giấy A4 bên cạnh lên.
Cô đối chiếu, so sánh từng chữ một. Tuy ràng khác nhau về thời gian và
độ đậm nhạt nhưng nét bút giống nhau đến kinh người.
Sống ở đời vốn chẳng tương tư.
Ngờ đâu lại tương tư, rồi khổ vì tương tư...
Nhịp tim Lâm Uyển Bạch đập hơi nhanh một chút, ban nãy chẳng qua
chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của cô.
Cô nhìn đi nhìn lại kẹp sách và tờ giấy, nhưng không giấu nổi sự thảng
thốt trong lòng.
Có sự trùng hợp đến vậy sao?
Trong lúc thất thần, có bàn tay làm ấm bả vai cô.
Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trong bộ vest
đen, áo vest còn chưa cởi ra, cà vạt cũng còn nghiêm chỉnh, chắc anh vừa
về tới nhà. Nhìn vào đôi mắt anh, cô mỉm cười.
Việc đầu tiên khi về tới nhà của Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên là đi tìm
cô.
Lúc đó thím Lý thấy cô vội vàng đi lên gác, nghĩ là cô khó chịu trong
người nên nói với anh một cách tự nhiên. Biết chuyện, anh lập tức để chìa
khóa xe đó, đi lên. Nhìn thoáng qua gương mặt cô, xác định không có vấn
đề gì, anh mới yên tâm hơn.