"Cháu xin lỗi..." Lâm Uyển Bạch đón lấy, trong lòng có chút áy náy:
"Cháu biết chú rất thích cuốn tiểu thuyết này, bây giờ lại không mua được
nữa, nhưng cháu không thể tặng sách cho chú. Cuốn sách này thật sự rất
quan trọng với cháu, không thể bỏ nó được ạ..."
"Cháu đừng nghĩ nhiều, chú không có ý gì khác!" Lục Học Lâm thấy
vậy, vội xua tay giải thích: "Cuốn tiểu thuyết bản gốc này ở Trung Quốc
khó mà tìm lại được. Được đọc lại một lần nhờ cháu, đối với chú mà nói
đã rất mãn nguyện rồi, thật ra chẳng qua chỉ là một chút tưởng nhớ!"
Ông ngước mắt, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ở phía đối diện đang cúi
đầu, chăm chú ngắm nhìn cuốn sách trên tay.
Không biết có phải vì tâm trạng hơi xúc động, Lục Học Lâm có phần
ngẩn ngơ, tầm mắt cũng dần dần trở nên xa xôi, dường như lại nhìn thấy
người con gái trẻ trong ký ức.
Vì muốn được sang Đức du học, ông đã nỗ lực rất lâu, ngày nào cũng
phải đối mặt với tiếng Đức phức tạp. Người ấy luôn yên lặng ở bên ông,
tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng cùng học với ông, hai người có lúc còn thảo
luận một số câu.
Sau nữa, ông muốn đi du học, sau này mỗi năm chỉ có thể về nước hai
lần, hơn nữa thời gian ở lại cũng có hạn, khiến thời gian họ ở bên nhau
càng trở nên ít đến đáng thương. Nhưng người ấy không sợ, cam tâm tình
nguyện chờ đợi ông. Hôm tạm biệt ở sân bay, ông mới biết mình quyến
luyến nhường nào. Ông rút ra một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Đức để lại
cho người ấy, để người ấy có thể nhìn vật nhớ người.
"A Lâm, vì sao anh lại thở dài?"
Cô gái trẻ ôm cuốn sách, ngẩng đầu nhìn ông và hỏi.