Có điều khi lời nói đến bên miệng, liếc thấy miếng ngọc mặt Phật lấp
ló sau cổ áo của anh ấy, cô lập tức nuốt xuống.
Đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Ra khỏi siêu thị, Tiêu Vân Tranh giúp cô đặt túi đồ lên ụ đá nhỏ: "Nếu
em đợi anh ấy tới đón thì anh về trước đây!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu chào tạm biệt, nhìn theo bóng anh ấy đi về phía
một chiếc ô màu xám bạc.
Không thể không thừa nhận, Tiêu Vân Tranh quả thực đã thay đổi rất
nhiều. Nếu là bốn năm trước, anh ấy luôn lái những chiếc xe đua nổi trội,
nghênh ngang đi vào dòng xe, không coi ai ra gì.
Chiếc ô tô ấy vừa biến mất khỏi tầm mắt thì chiếc Land Rover trắng
của Hoắc Trường Uyên cũng đỗ ngay bên đường.
Sau khi thắt dây toàn vào, Lâm Uyển Bạch không chút giấu giếm: "Ban
nãy em gặp Tiêu Vân Tranh trong siêu thị!"
Hoắc Trường Uyên khẽ đáp một tiếng, dường như không mấy để ý, chỉ
tập trung lái xe.
Quan sát góc nghiêng của anh, Lâm Uyển Bạch chớp mắt, cố tình trêu
chọc: "Anh ấy cũng mua không ít đồ, nhưng toàn là đồ bổ, em nghe nói,
hình như vợ chưa cưới cũ của anh đang bị ốm~"
Cuối cùng, cô còn xấu xa, đặc biệt nhấn mạnh vào chữ "cũ".
"Ừm." Hoắc Trường Uyên không nao lòng.
"Anh không đi thăm à?" Lâm Uyển Bạch vẫn tiếp tục khiêu khích.