Hoắc Trường Uyên không muốn giống như lần trước, sau khi bị con trai
phá rối, hoang phí cả một đêm tuyệt vời.
"Đóng chặt rồi..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ nói.
Không những đóng chặt, còn khóa trái rồi...
Hoắc Trường Uyên cười rất mãn nguyện, sau đó cúi xuống, từ từ hưởng
thụ khoảng thời gian của hai người.
...
Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch đi siêu thị đúng như kết hoạch hôm
trước.
Lúc xếp hàng thanh toán ở quầy thu ngân, ở quầy thanh toán kế bên
xuất hiện một bóng hình mảnh khảnh quen thuộc.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, chủ động lên tiếng: "Trùng hợp vậy, anh
cũng đi siêu thị à!"
"Mua chút đồ!" Tiêu Vân Tranh mỉm cười, giọng có chút cảm kích:
"Lâm Uyển Bạch, anh còn nghĩ sau khi anh nói ra sự thật lần trước, em sẽ
không để ý tới anh nữa đấy, không ngờ em vẫn muốn nói chuyện với anh!
Cảm ơn em!"
"Em không hề nói là không trách anh hay đã tha thứ cho anh đâu..."
Lâm Uyển Bạch bặm môi.
"Anh hiểu!" Tiêu Vân Tranh nhún vai, nhưng cô không tạo khoảng cách
với mình đã đủ khiến anh ấy mãn nguyện rồi. Vẫn giống như trước đây,
anh ấy chủ động giúp cô xách đồ.
"Sao lại để em một mình xách nhiều như vậy, anh ấy đành lòng sao?"