"Cũng được đấy!" Lâm Uyển Bạch nghe xong gật đầu, rất tán đồng chủ
ý của anh: "Vậy thì đừng ra ngoài ăn nữa, nấu ở nhà đi, càng tiện nói
chuyện! Trưa mai em sẽ đi siêu thị một chuyến, mua nhiều đồ ăn về, làm
một bữa cơm gia đình đơn giản!"
Bỗng dưng ý thức ra điều gì đó, cô bực dọc kháng nghị: "Này... Em bỏ
nhà ra đi khi nào chứ?"
Hoắc Trường Uyên nhìn cô nhướng cao mày, như đang hỏi ngược lại cô
"Không có sao?".
Lâm Uyển Bạch nhún vai, bỗng chốc á khẩu.
Cô cúi mặt, len lén bĩu môi, trong lòng không phục chút nào, cùng lắm
chỉ là đi đêm không về thôi...
Hoắc Trường Uyên không muốn lãng phí thời gian, anh kết thúc chủ đề:
"Chuyện này cứ quyết định như vậy, đừng nghĩ tới chuyện của người khác
nữa, nghĩ về anh nhiều chút đi."
"Anh làm sao?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Em nói xem?" Hoắc Trường Uyên nói một câu đầy ý tứ.
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống vác cô lên vai, bước rộng mấy bước rồi
đồng thời nằm vật ra giường.
Anh khàn giọng hỏi: "Đóng chặt cửa chưa?"
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.