không còn vấn đề gì nữa.
Dưới suối vàng ông bà có linh thiêng cũng sẽ chấp nhận được ở bên
cạnh con gái.
Lâm Uyển Bạch khẽ cắn môi.
Không ngờ anh lại đọc được suy nghĩ của cô, cô hỏi trong niềm xúc
động: "Như vậy có phiền phức quá không?"
"Không đâu." Hoắc Trường Uyên đáp ngắn gọn.
Chỉ cần là chuyện của cô, sao có thể gọi là phiền phức?
Lâm Uyển Bạch quay người lại trong vòng tay anh, kiễng chân dùng tay
níu lấy cổ anh: "Hoắc Trường Uyên, anh thật tốt!"
Hoắc Trường Uyên cúi xuống, vui vẻ đón nhận nụ hôn chủ động của cô.
Ăn tối xong, trời cũng tối dần, vầng trăng tròn trên cao sáng trong giữa
đêm tối.
Lúc cửa phòng tắm được kéo ra, Lâm Uyển Bạch đang đứng quay lưng
lại cũng vừa hay bỏ di động xuống khỏi tai.
Hoắc Trường Uyên đang lau tóc chợt dừng lại, cố tình bước khẽ khàng,
lẳng lặng áp sát cô. Tới khi đứng ngay sau lưng cô, anh đột ngột dang rộng
cánh tay, ôm trọn cô vào lòng.
Lâm Uyển Bạch không kịp đề phòng, giật thót, di động cũng rơi xuống
đất.
Hoắc Trường Uyên vắt ngang cánh tay qua ngực, siết chặt lấy cô, cúi
đầu cắn lên vành tai cô: "Giấu anh lén lén lút lút gọi điện cho ai thế hả?