XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 298
Chương 298
Cô khẽ gật đầu: "Ừm..."
Hoắc Trường Uyên thấy cô đóng ngăn kéo lại, đuôi mày cứ cụp xuống
từ đầu đến cuối thì nghĩ cô đang nhớ mẹ của mình.
Anh nói nhỏ: "Đừng buồn, còn có anh và con trai ở bên em."
Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Ừm, em biết!"
Cảm giác có lòng bàn tay đặt nặng lên vai mình, Lâm Uyển Bạch ngẩng
đầu cười với anh, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay anh.
Có anh và con trai ở bên cạnh, cảm giác cô độc trong lòng cô đã biết
mất từ lâu, chỉ là cô đang nghĩ tới người mẹ đã nằm xuống đất sâu bao
nhiêu năm của mình, cả đời vẫn cứ lẻ loi.
...
Hoắc Trường Uyên hạ thấp tay xuống, chuyển sang ôm lấy eo cô, mỉm
cười nói: "Anh có một dự định, muốn chuyển mộ của ông bà ngoại ở dưới
quê lên Băng Thành, rồi sửa lại ngôi mộ cho mẹ em, để cả gia đình được
quây quần bên nhau. Như thế dù sau này chúng ta có ra nước ngoài định
cư, có người thân thiết nhất ở bên, mẹ sẽ không cô đơn nữa."
Lúc đó cô lập mộ cho bà ngoại ở dưới quê cũng là vì biết sinh thời bà
rất nhớ ông ngoại. Nhưng nếu bây giờ chuyển cả ông và bà lên đây thì