Khoảnh khắc chiếc Land Rover dừng lại, Lâm Uyển Bạch đã đẩy cửa
ra, chạy vội vào trong tòa nhà cấp cứu.
Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe, cũng bám sát theo sau cô. Khi từ
trong thang máy đi ra, anh đưa tay ôm lấy vai cô và an ủi: "Đừng lo lắng
quá."
Lâm Uyển Bạch gật đầu nhưng sự sốt sắng trên khuôn mặt chỉ tăng
không giảm.
Cuối cùng khi sắp tới phòng phẫu thuật, từ xa họ đã nhìn thấy Tần Tư
Niên ngồi sụp xuống, dựa vào bức tường trắng, sống lưng cong gập lại, đầu
vùi xuống gối, hai khuỷu tay ôm sau gáy.
Chút nắng cuối ngày còn vương lại hắt vào qua cửa sổ khiến cái bóng
của anh ấy đổ xuống nền gạch, giống như một ngọn núi đau thương.
Anh ấy như không hề nghe được tiếng bước chân của họ, vẫn giữ
nguyên tư thế đó.
Lâm Uyển Bạch rảo bước tiến lên trước, nhìn cánh cửa phòng phẫu
thuật đóng kín, cô căng thẳng hỏi: "Bác sỹ Tần, Cá nhỏ sao rồi?"
Rất lâu sau, Tần Tư Niên mới có phản ứng.
Giống như một động tác quay chậm trong bộ phim điện ảnh, anh ấy
chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hoa đào ấy xuất hiện những tia máu
mảnh và dài, khóe môi anh ấy khẽ giật, có một giọng nói thều thào bật ra,
khàn đặc như bị một lớp đá sỏi mài qua: "Vẫn chưa biết."
Rõ ràng buổi trưa vẫn còn gọi điện thoại, hẹn tối nay sẽ tới nhà ăn cơm.
Ai ngờ lại xảy ra biến cố này...