Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt thắt lại.
Phía sau bác sỹ, Tang Hiểu Du được đẩy ra trong tình trạng thuốc mê
còn ngấm, chuẩn bị đưa về phòng bệnh. Cô ấy yên lặng nằm trên giường,
yên tĩnh như đã chết rồi vậy, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
Tần Tư Niên không lập tức theo vào phòng bệnh, mà đi tới khu hút
thuốc lá.
Anh ấy chống tay vào tường mà bước đi, hơn nữa còn rất chậm chạp.
Khi Lâm Uyển Bạch đi ngang qua thì nhìn thấy anh ấy đón điếu thuốc từ
Hoắc Trường Uyên, rít rất mạnh như một kẻ nghiện thuốc, nhưng tay thì
run rẩy như không kiểm soát được.
Lâm Uyển Bạch thở dài, đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
Bên trong im phăng phắc, tiếng động duy nhất có lẽ là tiếng nước nhỏ
xuống tí tách trong ống truyền dịch.
Phát hiện thấy Tang Hiểu Du có dấu hiệu tỉnh lại, dường như thuốc mê
đã hết tác dụng, cô ấy từ từ mở mắt ra, Lâm Uyển Bạch vội vàng tiến tới:
"Cá nhỏ, cậu tỉnh rồi!"
Ánh mắt Tang Hiểu Du rệu rã vài giây, rồi mới dần dần có tiêu điểm.
Nhìn thấy cô, ban đầu cô ấy sững sờ, sau đó nhìn xung quanh một lượt rồi
cất giọng khàn khàn: "Mình đang ở trong bệnh viện sao?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, căng thẳng hỏi thăm: "Cậu cảm giác
thế nào? Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Có cần mình gọi bác sỹ
qua cho cậu không?"
"Không đâu, mình rất ổn." Cho dù là lúc này, Tang Hiểu Du vẫn có thể
mỉm cười.