"Bác sỹ dặn dò rồi, bây giờ sức khỏe của cậu rất yếu, cần nghỉ ngơi
nhiều!" Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay cô ấy.
Tang Hiểu Du nhắm mắt lại một chút rồi mở ra, sau đó hỏi rất khẽ như
sợ bị kích động vậy: "Tiểu Bạch, đứa bé, không còn nữa phải không?"
Khi cô ấy lên tiếng cũng đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra.
Tần Tư Niên và Hoắc Trường Uyên đồng thời đi vào, người phía trước
bước được một bước thì khựng lại, đôi mắt u ám.
Thấy Tang Hiểu Du vẫn nhìn mình chòng chọc như chờ đợi đáp án,
Lâm Uyển Bạch gật đầu một cách khó nhọc.
Thấy vậy, trong khoảnh khắc, ánh mắt Tang Hiểu Du trống rỗng.
Không lên tiếng, cô ấy đưa cánh tay cắm ống truyền dịch đặt lên bụng,
hoàn toàn phẳng lỳ, làm gì còn sờ được thứ gì, nhưng cô ấy cứ không
ngừng sờ đi sờ lại, sau đó lại nhắm mắt vào, có thứ gì cũng đã chết đi:
"Ừm, không còn nữa thì không còn nữa vậy."
Hốc mắt Lâm Uyển Bạch đỏ rực, tuy rằng ngữ khí nghe nhẹ nhàng
nhưng "mẫu tử liên tâm", không thể không đau lòng được.
Phía sau, Tần Tư Niên dịch chuyển những bước đờ đẫn tới trước
giường bệnh. Cô nhường chỗ, thấy anh ấy cúi xuống, cẩn thận cầm tay
Tang Hiểu Du lên.
Đôi mắt anh ấy ảm đạm, vài phần nhẫn nhịn vài phần đau khổ: "Cá nhỏ,
chúng ta vẫn còn trẻ, sẽ lại có con..."
Dường như hơi cạn từ, nhất thời cũng không tìm được quá nhiều lời an
ủi.