Tang Hiểu Du nhìn anh ấy, bỗng cười khẽ, cũng nắm chặt tay anh ấy sau
đó đặt lên bụng mình: "Thật ra ban đầu em có ý giấu anh lén lút sinh nó ra,
nhưng sau đó lại bị anh phát hiện. Chỉ là không ngờ, nó cứ thế lặng lẽ rời
khỏi cơ thể em... Đứa con không còn, chúng ta đừng suy nghĩ gì nữa, anh
cũng đừng quá đau lòng, có thể chúng ta không có duyên làm cha mẹ nó!
Nhưng, như vậy cũng may mắn, không vội chạy đi đăng ký kết hôn lại, bây
giờ cũng rảnh!"
"Đừng nói nữa!" Tần Tư Niên quát trong sự kìm nén.
"Không nói thì không nói vậy. Cũng may em chẳng còn sức, nói đôi ba
câu đã mệt tưởng chết rồi." Nói xong, Tang Hiểu Du quả thật thở dốc,
nhưng biểu cảm trên mặt thì rất bình thản.
Khi nhắm mắt lại lần nữa, cô ấy nhẹ nhàng xoay người, quay lưng về
phía Tần Tư Niên.
"Tư Niên..."
Bỗng nhiên Tang Hiểu Du khẽ gọi.
Lâm Uyển Bạch vô thức cuộn chặt tay lại. Đây quả thực là lần đầu tiên
cô nghe thấy bạn mình gọi Tần Tư Niên như thế, trước kia cô ấy chỉ luôn
miệng gọi "Cầm thú".
Cô nín thở, nghe thấy giọng nói yếu ớt và hờ hững ấy vọng ra: "Từ nay
chúng ta chấm dứt thỏa thuận đi."
Lần này, Lâm Uyển Bạch không dám nhìn xem Tần Tư Niên có cảm
xúc gì nữa. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, thì thầm bên tai cô: "Để
cậu ấy ở lại, chúng ta về thôi."
"Ừm..." Cô gật đầu.