Đến tận lúc về nhà, tâm trạng của Lâm Uyển Bạch vẫn rất tệ.
"Uyển Uyển~"
Sau khi đi vào cửa, bánh bao nhỏ đã lon ton chạy ra.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống ôm thằng bé vào lòng. Cục cưng ấm áp ngả
đầu vào vai cô, giúp tâm trạng cô dịu bớt đi nhiều, bỗng nhiên cảm tạ ông
trời, đã không tàn nhẫn với cô như với Tang Hiểu Du.
Cô đưa tay vuốt lại mái đầu nấm của thằng bé: "Bảo bối, con ăn cơm
chưa?"
"Bảo bảo ngoan lắm, đã ăn xong rồi!" Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật
đầu.
Sau khi họ tới bệnh viện có gọi điện cho thím Lý, bảo thím ấy cho bánh
bao nhỏ ăn cơm trước, họ sẽ về muộn một chút.
Đang nói thì thím Lý cũng đi ra: "Cậu chủ, cô Lâm, hai người về rồi à!
Cơm canh vẫn còn để nóng trong nồi, chắc hai người chưa ăn uống gì, bây
giờ tôi múc ra nhé!"
"Vâng, để cháu giúp!" Lâm Uyển Bạch đứng dậy nói.
Bánh bao nhỏ vốn định bám theo cô như một cái đuôi, nào ngờ nhìn
thấy Hoắc Trường Uyên ngoắc ngoắc tay về phía mình.
"Papa, sao thế ạ?"
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn vào bếp rồi cúi xuống, nhẫn nại nói
với con trai: "Hôm nay Uyển Uyển của con không được vui, lát nữa con
phải ngoan một chút, cố gắng dỗ dành cô ấy, có biết không?"