Chiếc Land Rover trắng ở ngay sau lưng cô, đôi mắt anh đang nhìn qua
cửa kính mui xe hướng về phía cô.
Cửa xe ghế lái phụ được đẩy ra từ bên trong, Hoắc Trường Uyên nhíu
mày: "Nhìn gì nữa, còn không mau lên xe!"
Lâm Uyển Bạch sững sờ, sau khi tỉnh lại thì vội vàng chui vào trong.
Cửa xe được đóng lại, việc đầu tiên Hoắc Trường Uyên làm là xoa vai
cô: "Ban nãy bị đụng có đau không?"
"Không." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên
hỏi: "Hoắc Trường Uyên, em bảo anh về luôn đi mà, sao còn chạy tới
đây?"
"Thế còn em, bảo bắt taxi, sao lại đi như người mất hồn trên phố vậy?"
Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô.
"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, cô mất hồn khi nào.
Hoắc Trường Uyên bất ngờ hỏi: "Sao em lại đi cùng với chú Lục?"
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, sau đó hiểu ra lúc nãy gọi điện, chắc anh
đã nghe thấy tiếng Lục Học Lâm nói với nhân viên, bèn đáp qua loa một
câu: "Vô tình gặp nên uống cốc café thôi..."
Hiếm khi không thấy Hoắc Trường Uyên bứt rứt chuyện này.
Anh giữ vô lăng một tay, không cho xe chạy ngay mà nhìn cô chằm
chằm, sau đó nghiêng người dang rộng vòng tay hướng về phía cô: "Có cần
một cái ôm không?"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, khó hiểu với động tác của anh.