Nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì, cô mím môi: "... Bố em nói với anh rồi
à?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô sau khi nghe thấy câu trả lời của
mình, mí mắt rung rinh, nhưng vì đè nén cảm xúc mà cắn chặt môi, anh
thở dài trong lòng, nghiêng người chủ động kéo cô vào lòng.
Hết chương 300