Ban nãy dọc đường ngang qua hơn chục cái siêu thị nhưng vì bên cạnh
có ánh mắt tối thui của Hoắc Trường Uyên, cô không dám nói dừng xe để
mua.
Khi vừa trở lại bệnh viện thì cô nhận được điện thoại của Lâm Dũng
Nghị.
...
Tối hôm sau, ngày Chủ Nhật, chiếc xe tiến trên con đường mà Lâm
Uyển Bạch đã quen thuộc.
Trong điện thoại, Lâm Dũng Nghị bảo cô hôm nay tới nhà, nguyên nhân
thì lại không nói. Cô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đến.
Hãng xe Nhật thích hợp tiết kiệm kinh tế không vững vàng như xe nhập
khẩu, khi rẽ còn có chút bồng bềnh.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Uyển Bạch tháo dây
an toàn bước xuống xe rồi cảm kích nói với người bên cạnh: "Tiểu Ngô,
cảm ơn anh."
Người đồng nghiệp nam lái xe nói một tiếng "Không có gì", nhưng sắc
mặt thì có vẻ hậm hực, như vừa phải chịu đả kích gì.
Lâm Uyển Bạch làm như không nhìn thấy, đóng cửa rồi đi vào trong.
"Pim..."
Tiếng còi xe bất thình lình vang lên.
Lâm Uyển Bạch chỉ thấy bóng con xe Land Rover thoáng qua trước
mặt, toàn là mùi khí thải của xe, sau đó là tiếng bánh xe phanh kít trên mặt
đường. Chiếc xe trắng với biển số năm con 8 đỗ lại trong sân nhà.