Khi cô ra cửa, Hoắc Trường Uyên cũng thay một bộ vest đứng đắn từ
trên gác đi xuống, nói rằng Giang Phóng đã có mặt ở dưới nhà, bảo cô đi
cùng.
Sau khi lên xe, Hoắc Trường Uyên gọi mấy cuộc điện thoại.
Sau đó anh ngồi dựa ra sau ghế, rít một điếu thuốc ngậm trên miệng.
Giữa làn khói trắng, đôi mắt thâm trầm và khuôn cằm sắc bén trông rất
lạnh lùng.
Lâm Uyển Bạch không nắm bắt được cảm xúc của anh.
Vui buồn thất thường, không biết lại người nào không cẩn thận giẫm
phải đuôi hùm.
Cô cũng dứt khoát lặng im, quy củ khép chặt hai chân, đặt tay lên đùi
mắt nhìn thẳng.
Khi gặp đèn đỏ, chiếc Bentley tạm thời dừng lại, Hoắc Trường Uyên
bất ngờ sát lại gần cô và hỏi: "Thường thì phải mấy ngày?"
Lâm Uyển Bạch ngẩn ra giây lát mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Cô hoảng loạn nhìn người tài xế đang tập trung lái xe phía trước và
Giang Phóng đang chăm chú xem điện thoại trên ghế lái phụ.
"Khoảng sáu, bảy ngày chăng..."
"Sáu, bảy ngày?" Hoắc Trường Uyên lập tức chau mày.
Lâm Uyển Bạch nghe ra ngữ khí u ám của anh, biểu cảm có phần
ngượng ngập: "Cũng có thể là bốn, năm ngày..."
"Lâu vậy!" Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày sâu hơn.