Sau khi kéo ngược cô trở lại giường, lần này tới lượt Hoắc Trường
Uyên quay lưng lại rồi buông một câu: "Nằm yên bên cạnh tôi, đừng khiến
tôi thấy phiền!"
Lâm Uyển Bạch đợi một lúc, thấy anh đã thở nhịp nhàng, cô mới thở
phào nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có một con ruồi bay vào trong giấc mơ.
"Tỉnh tỉnh!"
"..."
"Tôi khó chịu!"
"..."
"Em lấy tay giúp tôi đi!"
"Ơ..."
...
Cả đêm không ai được yên ổn.
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng.
Cô bị Hoắc Trường Uyên sai xuống bếp nấu mỳ. Không biết có phải vì
"dục cầu bất mãn" hay không mà anh cố tình châm chọc, nói canh không
có mùi vị gì, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết sạch một bát đầy.
Lâm Uyển Bạch thu dọn sạch sẽ định rời đi. Hôm nay là thứ Bảy, cô sẽ
tới thẳng bệnh viện.