"Tôi cũng đâu có biết." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, nhìn anh rồi vội
vàng cụp mắt xuống, giọng nói tỏ ra vô tội: "Một tiếng trước nó vừa tới..."
Cô cũng quả thực không ngờ rằng bà dì lại đến sớm trước ba ngày.
Khi nằm trên giường chơi game đợi anh, cô đã cảm thấy có điều bất ổn,
vào phòng tắm xem thì quả nhiên. Cũng may trong ngăn kín của túi xách,
cô luôn để đề phòng một miếng băng vệ sinh, nếu không làm sao cô dám
gọi điện nhờ anh mua...
Sức nặng trên người bỗng nhẹ bẫng.
Ánh đèn sáng lên, Lâm Uyển Bạch vô thức nheo mắt lại.
Trong khe hẹp của khóe mắt, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã cởi
hết quần áo, chỉ còn mặc độc chiếc quần đùi lót đi vào phòng tắm. Chẳng
mấy chốc đã có tiếng nước rào rào vang lên.
Khi quay trở về nằm xuống giường, Hoắc Trường Uyên còn mang theo
chút lạnh lẽo.
Lâm Uyển Bạch dịch sang bên cạnh một chút, tối nay chắc chắn là
không thể làm gì được rồi, cô xoay lưng về phía anh.
Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, cô đã bất ngờ bị ai đó kéo ngược về.
"Anh..."
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, nhưng bị anh phủ kín đôi môi.
Nụ hôn của anh như cơn mưa nhỏ rả rích rơi xuống, dịu dàng mà gấp
gáp. Cô buộc phải nhắc nhở anh: "Tối nay thật sự không được đâu!"
"Không được mà em còn không nằm im, cố tình quyến rũ tôi!"