Hoắc Trường Uyên cưỡi lên người cô, bắt đầu cởi quần áo.
Cho dù trong bóng tối mơ hồ không rõ ràng, cơ thể tráng kiện của anh
vẫn lộ rõ, cơ bắp phừng phừng, nét nào ra nét ấy như sắt thép.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, không biết có phải vì bị kích thích
không, có dòng nóng ẩm ở phía dưới trào ra.
Cả người cô đột ngột cứng đờ, cô né tránh đôi môi anh.
Hoắc Trường Uyên còn chưa kịp tắm rửa gì, thấy vậy tỏ ý không vui:
"Em chê tôi bẩn?"
"Không phải..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên giơ cao hai tay cô lên, hoàn toàn không ngại việc
kích thích thêm một chút.
"Đừng, đừng mà!"
Lâm Uyển Bạch sốt sắng, nhưng lại không ngăn anh lại được, một lúc
lâu sau mới khó khăn ấp a ấp úng: "Tôi... Bà dì của tôi đến rồi..."
~Hết chương 48~