Suốt một tuần sau đó, Hoắc Trường Uyên đều không gọi điện cho cô.
Lâm Uyển Bạch ngược lại rất vui vì được nhàn nhã. Tối tối cô đều tới
bệnh viện, nhưng thi thoảng cũng sẽ kiểm tra điện thoại, sợ rằng lỡ như
không nhận điện thoại, anh lại nổi giận.
Mỗi lần nghĩ như vậy, dáng vẻ sầm xì u ám của Hoắc Trường Uyên
cũng trùng hợp hiện lên trước mắt...
Lâm Uyển Bạch ra sức lắc lắc cái đầu, anh đã đâm sâu bén rễ như vậy
từ khi nào?
Khi cô tan làm, ra khỏi thang máy thì di động bất ngờ rung lên. Cô rút
di động ra, ngón tay bất giác run lên một cách vô dụng, là Hoắc Trường
Uyên gọi đến.
"Tối nay qua đây! Tôi có buổi tiếp khách, em làm ấm giường trước đi."
Lâm Uyển Bạch chưa lên tiếng nói được nửa câu điện thoại đã bị dập.
Từ ngày cô chủ động đi theo anh, cô phải để mặc anh tìm tòi, phải có
trách nhiệm làm ấm giường cho anh.
Có điều đang mùa hè nóng nực...
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán.
Khi trời tối, cô đã xuất hiện trong tiểu khu cao cấp.
Vì trong điện thoại, anh không nói rõ là mấy giờ, chỉ bảo cô đến trước.
Lâm Uyển Bạch đã có kinh nghiệm đến muộn. Sợ bị anh mắng nên ăn tối
xong là cô ngồi xe buýt qua đây luôn.
Cô mở cửa ra, bên trong tối thui.