Vòng qua đầu xe đi sang ghế lái, chìa khóa xe trong tay Hoắc Trường
Uyên không được mở ra mà anh đứng ngay đó, con ngươi u tối vượt qua
thân xe nhìn về phía cô, bất ngờ lên tiếng: "Rốt cuộc ai đã tặng cô con dao
cùn đó?"
"..." Hơi thở Lâm Uyển Bạch như khựng lại.
"Tôi đang hỏi em đó." Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa.
Ngữ khí không trầm hơn nhưng những đường nét trở nên sắc bén và
khuôn mặt đã có phần nghiêm nghị hơn, đáy mắt còn ẩn chứa một uy lực
điềm tĩnh.
Lâm Uyển Bạch muốn nói là một người bạn nhưng lời tới bên miệng,
cô vẫn quyết tâm sửa lại: "Không liên quan tới anh..."
Hoắc Trường Uyên nhìn cô mấy giây, sau đó quăng chìa khóa, ngồi vào
xe.
Cô còn chưa kịp giơ tay mở cửa xe, chiếc Land Rover đã phóng vọt đi,
quay ngược về sau.
Lâm Uyển Bạch phản ứng nhanh, vội tránh sang bên cạnh vài bước.
Mới đó đã chỉ còn lại một làn khói mù mịt.
Cô thật sự không dám tin, mình như một con mèo hoặc con chó bị vứt
lại trước cửa trung tâm thương mại vậy.
Tính khí của người đàn ông này...
Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ, ngồi xe buýt không kịp nữa rồi, đành
phải bắt xe thôi.
"Lâm Uyển Bạch?"