Chính vì như vậy cô mới không muốn.
Cho dù bề ngoài trông giống y như đúc, nhưng chung quy vẫn không
phải là cái ban đầu.
Lâm Uyển Bạch lấy lại lưỡi dao của mình, thái độ rất kiên quyết: "Thật
sự không cần nữa đâu, cảm ơn anh."
"Vậy thì mua cái mới đi, dao của cửa hàng này cũng toàn là dao Thụy
Sỹ đấy, em chọn lấy một cái!" Nói rồi, Hoắc Trường Uyên kéo tay cô qua.
Lâm Uyển Bạch bị anh dắt tới trước tủ kính, nhưng cô không nhìn.
Cô khẽ lắc đầu, gạt tay anh ra, chỉ bọc lại lưỡi dao rồi đặt vào trong túi
xách.
"Nhiều như vậy mà không ưng ý một cái nào sao?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, giọng nói khẽ mà kiên quyết: "Nó là độc nhất
vô nhị."
Độc nhất vô nhị.
Hoắc Trường Uyên thầm gặm nhấm bốn chữ ấy trong lòng, khuôn mặt
bình thường vẫn lạnh nhạt kỳ thực không có quá nhiều biểu cảm, nhưng
khuôn cằm thì đã dần dần cứng lại.
Lâm Uyển Bạch sửa sang lại quai đeo, nhìn anh và quản lý rồi xin lỗi:
"Tôi sắp muộn mất rồi, chúng ta đi thôi."
Ra khỏi trung tâm thương mại, cô như một trợ lý nhỏ bước từng bước
phía sau anh.