Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu mày, giọng nói này...
Cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Dao Dao đeo đồ hiệu khắp
người. Người kia nhìn thấy cô cũng lập tức nhíu mày, cất giọng the thé:
"Sao chị có thể ra ngoài nhanh như vậy được!"
"Thật ngại quá, khiến cô thất vọng rồi." Lâm Uyển Bạch giật giật khóe
miệng.
"Có chuyện gì vậy! Rõ ràng chị phải bị giam mười lăm ngày!" Lâm
Dao Dao tức giận kêu gào.
"Có thể là ông trời có mắt." Lâm Uyển Bạch cười ngoài mặt.
Mỗi lần gặp Lâm Dao Dao, tâm trạng cô lại rất tệ, cô giơ tay bắt xe
định đi.
Lâm Dao Dao chắn trước mặt cô, nhìn về phía chiếc Land Rover vừa đi
khỏi, nhìn chăm chăm rồi chất vấn: "Lâm Uyển Bạch, tôi hỏi chị, người
vừa đi cùng chị có phải anh Trường Uyên không?"
Lâm Uyển Bạch thật không muốn chọc cho Lâm Dao Dao khởi động
dạng thức chó điên, cô đáp qua quýt: "Cô nhìn nhầm rồi."
Đúng lúc này có chiếc taxi đi tới, cô ngồi vào rồi bảo tài xế đi ngay.
Nhìn nhầm ư?
Không thể nào, cô ta chạy quanh Hoắc Trường Uyên lâu như vậy, với
mức độ si mê của cô ta tuyệt đối không thể nhận nhầm. Nghĩ tới chuyện
người đàn ông mình để ý lại dây dưa với Lâm Uyển Bạch, Lâm Dao Dao
tức giận giậm chân bình bịch.
...