Lâm Uyển Bạch thay giày, tắm rửa trước rồi ra ngoài đợi mãi mà dưới
nhà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cô lấy di động ra chơi game một lúc, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp
đi.
"Cạch!"
Trong đêm tối, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.
Lâm Uyển Bạch đang ngủ mơ bị giật mình, bỗng cảm thấy có bóng đen
loạng choạng nhào đến, trong không khí vẫn còn xen lẫn hơi rượu thoang
thoảng.
Cô còn chưa kịp nhìn rõ ràng, cổ đã bị cắn mạnh một miếng.
Lâm Uyển Bạch đau đớn, chắc chắn người đang bò phía trên cô chính là
Hoắc Trường Uyên, trong bóng tối vẫn có thể phân biệt ra được ngũ quan
của anh. Anh mang theo hơi rượu thì thầm bên tai cô: "Bảo em làm ấm
giường, ai cho em ngủ trước!"
"..."
Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn ra ánh trăng lơ lửng trên cao ngoài cửa
sổ, đã nửa đêm rồi còn ai không ngủ chứ!
Cô yếu ớt giải thích: "Tôi thực sự buồn ngủ quá rồi, không gượng
nổi..."
"Sau này tôi chưa về, không cho phép em ngủ trước." Hoắc Trường
Uyên chấm tay lên mũi cô.
"Biết rồi." Lâm Uyển Bạch gật đầu.