"Tôi chỉ hơi ngứa thôi..."
Lâm Uyển Bạch lại bị oan ức rồi. Chẳng cô chỉ động đậy, việc gãi ngứa
là quá bình thường mà...
Hoắc Trường Uyên dường như cũng rất bực bội về sự mất kiểm soát
của mình.
Anh thầm chửi câu gì đó, rồi một lần nữa nằm xuống giường, lồng ngực
phập phồng dữ dội, chỉ còn cách nhắm mắt lại để xoa dịu những hừng hực.
Lần này, đến hít thở, Lâm Uyển Bạch cũng phải thận trọng, dè dặt. Cô
nằm thẳng cẳng như một xác chết, không dám nhúc nhích bừa bãi, sợ rằng
chỉ một hành động vô tình của mình cũng khiến anh ngứa ngáy.
"Hay là tôi về nhà nhé?" Ngẫm nghĩ một lúc, cô có lòng hỏi.
Hoắc Trường Uyên không nể tình, lạnh lùng liếc nhìn cô rồi hừ một
tiếng: "Nửa đêm nửa hôm em chạy ra đường lớn, định dọa ma à?"
Đêm tối là lúc các cảm quan nhạy cảm nhất, mùi hương trên người cô
ập tới không ngừng nghỉ, kích thích khiến cổ họng anh thắt chặt lại.
Lớp chăn bên cạnh bỗng nhiên được lật mở, có tiếng tìm dép vang lên.
Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cái bóng ngồi dậy của cô, giận dữ nhíu
mày lại: "Không nghe thấy lời tôi vừa nói à? Em định đi đâu!"
"Tôi vẫn nên sang phòng ngủ đối diện là hơn..."
Lâm Uyển Bạch nhìn anh có phần bối rối trong không gian tăm tối. Đáp
lại cô là cánh tay bực bội của Hoắc Trường Uyên vươn tới.