"Về nhà chứ!" Lâm Uyển Bạch ngồi thẳng dậy.
Sau khi buông tay, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên quay sang liếc cô,
ánh mắt lóe lên nhưng tia gian xảo: "Lâu lắm rồi không "xe chấn", chúng
ta tìm một nơi hẻo lánh đi?"
"Đừng đùa..." Lâm Uyển Bạch chợt cắn môi, xấu hổ.
"Không thật chứ?" Hoắc Trường Uyên kéo tay cô qua, khẽ đặt dưới thắt
lưng.
Lâm Uyển Bạch khẽ kêu lên một tiếng: "... Này!"
Rút tay về, cô vội vàng thắt dây an toàn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ dám len
lén liếc anh. Hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, càng làm ửng hồng gò má
cô.
Hoắc Trường Uyên khởi động xe, rướn môi cười rồi cho xe tiến vào
dòng xe trên đường.
Ừm, cuối cùng cũng không rầu rĩ mặt mày nữa.
...
Hoắc Trường Uyên ngồi trên chiếc ghế lưng cao, quay lưng về cả một
khoảng chiều tà ngoài cửa sổ.
Anh rút một điếu thuốc ra kẹp vào giữa hai ngón tay, rồi bật bật lửa
mấy cái, nhưng lại chợt nhớ ra nếu chuẩn bị có con gái thì phải cố gắng cai
thuốc cai rượu. Tuy rằng đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng
anh vẫn luôn chờ đợi.
Rướn môi cười, Hoắc Trường Uyên bỏ lại thuốc lá vào bao.