Người cô lúc nóng lúc lạnh, đầu gối chống lên mép bàn mới miễn
cưỡng giữ vững được đôi chân lảo đảo.
Có một bàn tay non nớt khẽ nắm lấy tay cô, lên tiếng: "Uyển Uyển sao
vậy?"
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn thấy bánh bao nhỏ đang ngước lên.
Đôi mắt to tròn đó bên trong đầy sợ hãi và lo lắng. Cô cố gắng ép bản
thân bình tĩnh lại, không thể khiến con trẻ hoảng sợ. Cô cứng ngắc giơ tay
lên vuốt mái đầu nấm của nó: "Mẹ không sao đâu!"
Cô cúi người xuống: "Bảo bối ngoan, để thím Lý dẫn con lên gác chơi
được không?"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ nghe xong gật đầu.
Nhận được ánh mắt cô, thím Lý vội tiến lên nắm tay tiểu thiếu gia đi
lên gác. Có điều thi thoảng bà vẫn quay lại nhìn. Những lời Giang Phóng
vừa nói tiểu thiếu gia có thể không nghe hiểu nhưng bà thì hiểu rõ, không
tránh khỏi phiền muộn.
Cho đến khi bóng dáng bánh bao nhỏ khuất hẳn, Lâm Uyển Bạch mới
lại đứng thẳng dậy.
Tuy cô cố gắng ép mình bình tĩnh nhưng cổ họng thắt lại vẫn khiến
giọng cô run rẩy: "Trợ lý Giang, anh nói lại lần nữa xem!"
Giang Phóng nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng lặp lại lần nữa:
"Một tiếng trước, Hoắc tổng đang họp với người của phòng Thị trường và
Kế toán thì người của Cục Công an bỗng nhiên ập tới, mang theo chứng cứ
và những giấy tờ có liên quan, nói Hoắc tổng dính líu tới một vụ án kinh tế
và lập tức đưa anh ấy đi rồi!"