buổi sáng, khiến cô ngủ đến khi sáng bảnh mới dậy, cũng không có ai đánh
thức cô, có lẽ anh đã dặn dò trước.
Nhìn lên trần nhà hít sâu một hơi, Lâm Uyển Bạch gần như phải chống
hông mới đi được vào phòng tắm.
Quá nửa ngày cô ở trong phòng, đến tận chập tối mới miễn cưỡng sống
lại, đi xuống nhà.
Sau màn nhầm lẫn chạy tới bệnh viện hôm qua, bác sỹ kê cho cô một số
thuốc dạ dày, khiến cô không còn cảm giác khó chịu ấy nữa, chỉ có điều mí
mắt phải của cô bỗng dưng giật liên tục, muốn tảng lờ cũng khó.
Sau khi biết chuyện, thím Lý nói với cô: "Tôi biết có một phương pháp
dân gian, cô Lâm đợi một chút, tôi đi xé một mảnh giấy nhỏ, dùng nước
bọt dính lên mí mắt, lập tức khỏi ngay!"
Không biết có phải tác động tâm lý không mà sau khi dán lên quả thật
đã đỡ hơn nhiều.
Trong phòng khách, bánh bao nhỏ đang cắm cúi vẽ vẽ tô tô, bên cạnh là
hộp sáp màu rơi vãi lung tung.
Lâm Uyển Bạch đi qua, thằng bé bèn xấu hổ đưa cho cô. Nhân vật chính
bên trên vẫn là cô, bên cạnh, cô nắm tay một cái bóng nhỏ xíu. Lần này nó
không sắp xếp Hoắc Trường Uyên đứng xa tít tắp nữa mà đứng ngay bên
cạnh mẹ con họ.
Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra còn xuất hiện thêm một người
tý hon khác.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, không hỏi, vì cô đã đoán ra có thể nó vẽ ai
rồi.