Nhìn thấy cô bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, thằng bé kinh ngạc: "Uyển
Uyển?"
Lâm Uyển Bạch cúi xuống ôm thằng bé vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm
mại của nó: "Bảo bối, tối nay mẹ ngủ với con được không?"
"Được ạ~" Bánh bao nhỏ vui vẻ gật đầu.
Từ sau khi Hoắc Trường Uyên lấy mồi câu "em gái" ra dụ dỗ, thằng bé
vẫn luôn ngủ một mình trong phòng riêng, lâu lắm rồi không được ngủ
chung với cô, khuôn mặt nhỏ liền phấn khích ửng hồng.
Hai mẹ con nằm lên giường, chỉ bật đúng ngọn đèn đầu giường.
Lâm Uyển Bạch nằm nghiêng, ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Khi nghe
thấy tiếng bước chân, cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ say.
Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên khẽ mỉm cười. Anh cũng không định
vạch trần cô, mà đi thẳng vào phòng làm việc.
Sau khi tiến hành một cuộc họp trực tuyến ngắn gọn, gập laptop lại, anh
nhìn đồng hồ, nhẩm tính cũng gần tới giờ rồi, bèn đi ra khỏi phòng, rón rén
bước đến phòng con trai. Lần này hai mẹ con đã ngủ say thật, thở đều đều.
Hoắc Trường Uyên tiến lên tắt đèn ngủ, sau đó cúi người bế cô lên, đi
về phòng của mình.
Hôm sau Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy, không chỉ chân run bần bật mà tay
cũng sắp không nhấc lên nổi.
Tối qua sau khi ngủ say, cô bị Hoắc Trường Uyên bế vào phòng của anh
trong tình trạng không biết gì hết. Khi trời tờ mờ sáng, cô đã phải thể dục