Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Lâm Dũng Nghị, hỏi thẳng: "Bố, bố gọi
con đến có việc gì không?"
"Vào nhà rồi nói!" Lâm Dũng Nghị lên tiếng.
Nói xong, cả đám người đã quay phắt đi vào trong, Lâm Uyển Bạch
đành phải thay giày đi theo.
Họ bước vào phòng ăn, trên chiếc bàn dài được bày vô số các món ăn
tinh tế, có thể nhận ra đây là tiêu chuẩn của một bữa tiệc tiếp đãi khách
khứa. Lâm Dũng Nghị mời Hoắc Trường Uyên ngồi xuống ghế, người giúp
việc phía sau cung kính kéo ghế ra cho anh.
"Chị gái, chị cũng ngồi đi!"
Lâm Dao Dao quay người lại, tiến lên, kéo cô một cái vẻ ép buộc.
Cô ta thẳng thừng kéo cô tới trước bàn ăn, sau khi buông tay thì đánh
mắt ra hiệu với thím Vương ở phía sau.
Lâm Uyển Bạch đành bấm bụng ngồi xuống, có điều mông cô còn chưa
chạm được vào ghế, chiếc ghế phía sau bỗng nhiên bị đẩy lùi lại.
"Rầm!"
Cô ngã ngồi xuống ghế.
Một cú ngã thực sự, cơn đau từ xương cụt truyền tới khiến Lâm Uyển
Bạch nhíu mày, cô cố gắng nhẫn nhịn để không kêu lên.
Đôi mi cô nhìn thấy đầu tiên là dáng vẻ cười vụng trộm của hai mẹ con
Lâm Dao Dao, cô vô thức nhìn về phía Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện.