Tư thế ngồi của Hoắc Trường Uyên thoải mái mà không tùy tiện, ánh
mắt anh lúc này cũng dừng lại trên người cô.
Có điều anh còn không buồn nhíu mày dù chỉ một chút, trong con người
sâu xa trầm ổn ấy không chút nhiệt độ, lạnh lùng như thái độ của một
người ngoài cuộc, vô tâm như lần đầu tiên nhìn thấy cô bị đánh ở nhà họ
Lâm vậy.
Mồm miệng Lâm Uyển Bạch chợt đắng ngắt.
Ban nãy cô chờ đợi điều gì chứ?
Lâm Dũng Nghị đập tay lên bàn, vẻ không vui: "Sao lần nào đến cũng
làm cho mọi người gà bay chó chạy vậy!"
"Chị gái, chị không sao chứ? Để em đỡ chị!" Lâm Dao Dao không bỏ
qua bất kỳ cơ hội thể hiện nào.
Lâm Uyển Bạch né tránh, tự cắn răng đứng dậy.
Thím Vương đang đứng sau lưng cô cười trộm bất ngờ đón nhận một
ánh nhìn sắc lẹm.
Bầu không khí lạnh lẽo đều tới từ vị khách quý của gia đình, giống như
màn mưa tuyết trên đỉnh núi cao.
Con ngươi hơi nheo lại tỏa ra một uy quyền, thím Vương run lên cầm
cập, vô thức cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi ông! Tại tôi bất cẩn quá, lúc kéo
ghế không chú ý đã khiến đại tiểu thư bị ngã!"
"Bố à, thím Vương cũng không cố ý đâu ạ."
Ngay sau đó Lâm Dao Dao: "Gia đình chúng ta trước nay luôn khoan
hồng với người dưới, con nghĩ chị cũng sẽ không quá so đo đâu, thế nên