"Bố từng nói sau này đừng hòng lấy một xu nào của nhà họ Lâm, con
vẫn còn nhớ."
"Lâm Uyển Bạch!" Lâm Dũng Nghị bỗng chốc cảm thấy như mình bị
vả mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn con gái: "Mày đừng được nước lấn tới!
Lúc này rồi còn cứng đầu với tao làm gì, chơi trò thanh cao à, rắp tâm
khiến tao tức chết phải không? Đồ không biết tốt xấu!"
"Con sẽ không nhận thẻ này." Lâm Uyển Bạch tỏ rõ lập trường.
Lý Huệ ngăn Lâm Dũng Nghị tiếp tục đập bàn, vỗ về: "Được rồi ông à!
Đừng quên hôm nay nhà chúng ta có khách quý, có chuyện gì ăn xong
chúng ta từ từ nói!"
"Trường Uyên, để cậu chê cười rồi!" Lâm Dũng Nghị dịu lại.
"Không có gì." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
"Bố à, mau ăn thôi!"
"Anh Trường Uyên, anh nếm thử con cá sạo này đi."
...
Lâm Dao Dao ngồi bên cạnh Hoắc Trường Uyên, sắp đổ cả người về
phía anh tới nơi.
Ánh mắt Lâm Uyển Bạch bị kích thích khó chịu, cơn đau ở mông và mu
bàn chân hòa vào nhau, cô làm gì còn bụng dạ ăn uống: "Con vào nhà vệ
sinh một lát."
Cô đứng lên rời đi, hoàn toàn bị cả bàn ăn tảng lờ.