Hoắc Trường Uyên đè cô lên labo cúi đầu xuống hôn.
Nói là hôn cho sang, thực chất là cắn.
Hoắc Trường Uyên giữ chặt gáy cô, bất chấp mọi sự giãy giụa, điên
cuồng hôn một cách hung hãn.
Dường như không chút nể tình, môi lưỡi cô dần dần thoảng mùi tanh
của máu như sự trừng phạt.
"Anh làm gì vậy... đau lắm!"
Lại có thêm cả cơn đau trên miệng, Lâm Uyển Bạch rất ấm ức.
Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên tiếp tục áp sát cô thêm phân nữa. Anh
gằn giọng, nghiến răng: "Lâm Uyển Bạch, những lời tôi nói em đều coi
như gió thoảng qua tai, đúng không?"
~Hết chương 49~