"Tôi đã nói với anh ta là không thể. Anh ta không phải mẫu người mà
tôi thích! Hơn nữa hai chúng tôi cũng đã nói rõ sau này chỉ có thể là đồng
nghiệp, anh ta cũng đồng ý rồi. Nhưng anh ta khăng khăng muốn đưa tôi
tới đây, nói chỉ là tình bạn, thế nên tôi mới ngồi xe của anh ta..."
Lâm Uyển Bạch không hề lừa gạt anh, khi xuống xe, sắc mặt Tiểu Ngô
vẫn còn xám xịt vì chịu đả kích.
Đương nhiên, cô không nói với anh rằng, lý do đưa ra để từ chối Tiểu
Ngô lúc đó là: Cô vẫn luôn thích một người khác...
"Thật sao?"
"Thật mà!"
Hoắc Trường Uyên nheo mắt quan sát cô một lúc.
Sau khi xác nhận cô không nói dối, sự khó chịu trên khuôn mặt mới
giảm đi không ít. Anh buông cằm cô ra, bàn tay phải bấu eo cô cũng tự
động dịch xuống dưới: "Mông còn đau không?"
"Một chút..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Chân thì sao?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.
Lâm Uyển Bạch nhớ lại cú giẫm mạnh của anh lúc ngồi ở bàn ăn, giọng
nói có thêm chút oán trách: "Cũng có một chút, anh giẫm mạnh quá rồi..."
"Ừm, lần sau nhẹ chút." Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi, còn có lần sau sao?
"Hoắc Thị và Lâm Thị đang hợp tác kinh doanh. Tối nay bố em mời tôi
qua ăn cơm, cũng vì có chuyện muốn bàn bạc. Còn về Lâm Dao Dao là tự