"Mới ngày thứ hai thôi hả?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày, biểu cảm sầu
não, vùi mặt xuống cổ cô hít hà thật sâu rồi thở dài: "Sao tôi thấy dài như
đã hai mươi ngày vậy!"
Lâm Uyển Bạch nhìn anh câm nín.
Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên, bấu vào eo cô nghiến răng: "Nhìn gì
hả! Cẩn thận có máu tôi cũng muốn!"
"..." Lâm Uyển Bạch sợ run người.
Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu thuốc, dục vọng dấy lên nơi đáy mắt
dần dần tan đi.
Lâm Uyển Bạch nhìn yết hầu gần trong gang tấc, ngừng một lát rồi nói:
"Anh Hoắc, tôi có thể có một lời nhờ vả không?"
"Nói đi." Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc.
"Tốt nhất đừng để người nhà họ Lâm biết mối quan hệ giữa chúng ta."
Lâm Uyển Bạch bổ sung thêm: "Đặc biệt là Lâm Dao Dao."
Nếu không có gì ngoài ý muốn, tuần sau bà ngoại sẽ làm phẫu thuật. Cô
không muốn bị phân tâm vì chuyện nào khác. Nếu Lâm Dao Dao biết quan
hệ giữa hai người họ, nhất định sẽ không chịu để yên. Ai mà biết được cô
ta sẽ làm ra chuyện gì.
Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch thấy anh trầm mặc không nói, nhưng cũng không phản
bác, thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô đẩy anh ra, cúi đầu sửa lại chiếc cổ áo bị anh giật tung. Khi ngẩng
đầu lên, cô thấy anh đang nhìn mình chằm chằm không rời, bóng hình bé