cô ta chạy tới công ty, nói xe bị hỏng dọc đường nên đáp xe cùng tôi về
nhà họ Lâm."
Hả?
Lâm Uyển Bạch nhìn anh có phần sững người, lẽ nào anh đang giải
thích với cô...
Không hiểu vì sao, cảm giác bí bách lồng ngực từ lúc bước vào nhà họ
Lâm đến giờ hoàn toàn tan biến, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn nhiều.
"Cắn môi có đau không?"
Giây phút lắc đầu, Lâm Uyển Bạch lập tức hối hận.
Vì cằm cô một lần nữa bị anh nâng lên, nhưng lần này rất nhẹ nhàng,
bao gồm cả bờ môi mỏng đặt xuống của anh.
Hoắc Trường Uyên như đang nhấm nháp một ly rượu nồng nàn, cảm
nhận từ nông tới sâu.
Lâm Uyển Bạch như ngã vào lòng anh một cách vô dụng, anh lặng lẽ
kiểm soát một trong hai bên mềm mại của cô.
Phát hiện ra anh có nhiều ý đồ hơn, cô vội vàng ngăn lại.
"Người nhà đó của em đi chưa?"
Khi Hoắc Trường Uyên nói, hơi thở nóng rẫy của anh cũng phả vào
vành tai cô, khiến lòng cô rối bời.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống không dám nhìn anh: "Đây mới là ngày
thứ hai..."