nhỏ của cô in sâu trong con ngươi ấy.
Sau đó, anh bật ra một câu hỏi: "Em thích mẫu người như thế nào?"
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không ngờ anh vẫn còn băn khoăn vấn đề
này.
Khuôn mặt ngượng ngập hơi đỏ lên, cô đẩy anh ra phía ngoài: "Này,
còn không ra sẽ bị phát hiện đấy!"
Hoắc Trường Uyên không khiến cô khó xử. Anh vứt đầu thuốc lá vào
trong thùng rác rồi quay người đi ra ngoài.
"Lát nữa cùng về nhà."
Khi vặn tay nắm cửa, anh quay đầu nói một câu.
Lâm Uyển Bạch còn chưa trả lời đã nghe anh nói tiếp: "Lát nữa tôi sẽ
tìm được lý do để đưa em về."
"Được." Cô ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn quên mất ban nãy mình còn
định về thẳng.
Cánh cửa phòng vệ sinh lại được đóng lại.
Lâm Uyển Bạch đứng sát mép cửa, khi chuẩn bị đợi tiếng bước chân
của anh xa hẳn mới đi ra. Không lâu sau, tiếng Lâm Dao Dao vọng lên:
"Anh Trường Uyên, sao anh nhận điện thoại mà lâu quá vậy, thức ăn nguội
hết cả rồi!"
...
Sau bữa cơm, Lâm Dũng Nghị gọi Hoắc Trường Uyên tới phòng sách.