Khi rời đi, anh đi ngang qua phía cô, nói bằng thanh âm chỉ hai người
nghe thấy: "Đợi tôi."
Lâm Uyển Bạch lợi dụng động tác đứng dậy để gật đầu với anh.
Khi cô ra khỏi phòng ăn thì bị một người cao ngạo chặn ngay trước
mặt, ngoài Lâm Dao Dao ra không còn ai khác.
Khi bóng Hoắc Trường Uyên khuất sau cầu thang, gương mặt ngây thơ
trong sáng của Lâm Dao Dao cũng đồng thời biến mất, thay vào đó là vẻ
ngang ngược do được nuông chiều quanh năm. Đôi mắt nối mi dài ngoằng
hằn học nhìn cô chằm chằm.
Lâm Dao Dao có vẻ đã nhịn lâu lắm rồi.
Giữa chừng Lâm Uyển Bạch đi vào phòng vệ sinh, Hoắc Trường Uyên
cũng lấy cớ đi nghe điện thoại. Ngay sau đó, cô ta viện cớ vào phòng vệ
sinh kiểm tra. Có mùi thuốc lá, thế nên lúc đó không thể chỉ có mình Lâm
Uyển Bạch đứng trong này!
Biết được chuyện họ cùng ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy, Lâm Dao
Dao gần như bóp nát chiếc móng làm nail thủy tinh của mình.
Nhưng nghĩ tới mục đích lần này gọi cô tới, Lâm Dao Dao cố gắng
nhẫn nhịn: "Lâm Uyển Bạch, chị có muốn biết bố tôi và anh Trường Uyên
đang nói chuyện gì trong thư phòng không?"
"Không muốn biết." Lâm Uyển Bạch đương nhiên sẽ lắc đầu.
"Nhưng tôi cứ muốn nói cho chị biết!" Lâm Dao Dao nghiến răng, biểu
cảm kiêu ngạo: "Chị nghe cho rõ đây! Nhà họ Hoắc là gia tộc lâu nay bố
vẫn muốn tạo quan hệ, lần này việc hợp tác giữa hai công ty chỉ là màn