Đĩa thức ăn được gắp đầy món, Hoắc Trường Uyên không hề động đũa,
lẳng lặng đặt xuống.
"Xin lỗi, tôi đi gọi cuộc điện thoại."
...
Trong phòng vệ sinh, Lâm Uyển Bạch đứng ngắm mình trong gương.
Càng ngắm càng thấy ấm ức, cô hối hận sao mình lại nghe lời mà chạy
đến nhà họ Lâm như thế này.
Mông vẫn đang ngâm ngẩm đau, cô xoa xoa, chắc là lại tím bầm lên
rồi. Mu bàn chân cũng đau, chắc chỗ đó cũng không khá hơn là bao.
Chịu những đãi ngộ như thế này ở nhà họ Lâm, Lâm Uyển Bạch đã coi
như chuyện thường, chỉ có điều nghĩ đến sự lạnh nhạt của Hoắc Trường
Uyên, trong lòng cô lại bí bách khó nói. Cô rửa tay, định bụng ra khỏi đây
sẽ đi về luôn.
Cô vừa mở cửa, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đã đứng sẵn
ở đó.
Anh cao hơn cô cả một cái đầu, đang trầm mặc đứng nhìn xuống, khuôn
mặt vẫn không thay đổi vẻ lạnh lùng.
Lâm Uyển Bạch cắn răng, âm thầm bước qua trước mặt anh.
Nhưng cô vừa đi được hai bước, cánh tay đã bị anh giật về. Một giây
sau, cô bị lôi lại vào trong nhà vệ sinh, đồng thời nghe thấy tiếng anh khóa
trái cửa.
Lâm Uyển Bạch như con gà con mặc anh sắp xếp.