Cô ta đưa túi xách cho người làm rồi đi dép lê đi thẳng lên gác, vào
phòng ngủ của mình.
Ngồi bên giường, Lục Tịnh Tuyết cầm chiếc khung cảnh đặt trên đầu
giường bấy lâu nay lên. Bên trên không phải bức ảnh nghệ thuật nào của cô
ta mà là ảnh của Hoắc Trường Uyên. Là ảnh của anh trên một tờ tạp chí
nào đó nhiều năm trước. Anh mặc vest đen, tay cầm một ly champaigne,
ánh mắt thâm trầm, quyến rũ.
Buổi tiệc đó Lục Tịnh Tuyết cũng tham gia, gần như yêu anh từ cái
nhìn đầu tiên... Nhìn ảnh, ánh mắt Lục Tịnh Tuyết mơ hồ, người đàn ông
này vốn dĩ là chồng chưa cưới của cô ta, nếu không có Lâm Uyển Bạch,
anh sẽ là của cô ta!
Mọi cảm giác không cam tâm trong lòng dâng lên từ đáy mắt, cũng
càng tăng thêm phẫn nộ với Lâm Uyển Bạch. Dù là bốn năm trước hay bốn
năm sau, cô ta khổ sở chờ đợi lâu như vậy, rõ ràng là người đàn ông phải
thuộc về mình, nhưng lại có kẻ tới giật. Cô ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời!
Hoắc Trường Uyên muốn bỏ giang sơn lấy người đẹp, sao cô ta có thể
để anh rời khỏi Băng Thành!
Chuyện lần này nếu không thể đạt được hiệu quả trở thành ân nhân của
anh thì cô và Nguyễn Chính Mai thậm chí đã nghĩ tới việc ép Hoắc Trường
Uyên. Nếu anh không đồng ý, anh sẽ phải ở lại nơi quái quỷ đó... Lục Tịnh
Tuyết đặt lại khung ảnh xuống tủ đầu giường, nét mặt dương dương tự đắc.
Tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng cảm xúc của cô ta. Là người làm lên báo
phu nhân đã về. Cô ta đi theo ra khỏi phòng ngủ, sang căn phòng chếch đối
diện, lúc đi vào đồng thời khóa trái.