Trong tầm mắt, cô ta vẫn có thể loáng thoáng liếc thấy miếng ngọc Phật
trên cổ anh, hơn nữa cô ta dám chắc chắn anh sẽ không là vậy, bằng không
ban nãy anh đã chẳng sợ người ta nghe thấy, cố tình ngồi vào trong xe.
Quả nhiên, người Tiêu Vân Tranh cứng đờ lại, biểu cảm trên gương
mặt là sự đau khổ cố nhẫn nhịn.
Tựa trán lên ngón tay cái một lúc, anh một lần nữa quay sang, nhìn cô
ta với vẻ hoang đường: "Tịnh Tuyết, vì sao em làm như vậy!"
"Vân Tranh, anh yên tâm, em sẽ không hại anh ấy đâu!" Lục Tịnh Tuyết
ngồi lại chỗ của mình, sắc mặt ôn hòa hơn nhiều, đôi mắt dịu dàng nhìn
anh, giọng nói có phần buồn bã: "Anh biết tình cảm của em dành cho anh
ấy sâu đậm thế nào mà. Sao em đành lòng để anh ấy ở một nơi như vậy
được! Đây chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời, em nhất định sẽ giúp anh ấy
bình an ra tù!"
Tiêu Vân Tranh nhíu chặt mày, không hiểu lý do của cô ta.
Dường như nhìn thấy nét mặt anh hơi dãn ra, Lục Tịnh Tuyết nhẹ nhàng
đặt tay mình lên tay anh, ngữ khí kiên định: "Vân Tranh, em có thể thề với
anh, em thật sự sẽ không hại Trường Uyên, em yêu anh ấy còn chẳng kịp!
Anh ấy sẽ ra ngoài sớm thôi. Tất cả sẽ gặp dữ hóa lành. Lẽ nào anh không
tin em?"
Sau nhiều lần hứa hẹn đi hứa hẹn lại, khó khăn lắm mới vỗ về được
Tiêu Vân Tranh, Lục Tịnh Tuyết đi vào biệt thự.
"Mẹ tôi đâu?"
"Phu nhân đi đánh bài vẫn chưa về ạ!" Lục Tịnh Tuyết gật đầu, nho nhã
dặn dò: "Khi nào bà về, nhắc tôi một tiếng!"