còn muốn đi cùng. Tuy vậy cô kiêng dè cô ấy vừa mới xảy ra, sức khỏe
còn yếu nên không đồng ý.
Bây giờ biết tin Hoắc Trường Uyên bình an trở về, họ cũng vội qua
thăm.
Bầu không khí so với bữa cơm lần trước rõ ràng khác biệt, thậm chí có
thể nói là kỳ lạ. Bởi vì Tần Tư Niên liên tục nói chuyện với Hoắc Trường
Uyên, còn Tang Hiểu Du thì nói chuyện với cô. Rõ ràng là cùng ngồi trên
một bàn nhưng như chia làm hai thế giới vậy.
Bánh bao nhỏ thì không hiểu gì, hết nhìn trái lại nhìn sang phải, miệng
gặm thịt gà nhoay nhoáy.
Tuy rằng Lâm Uyển Bạch rất muốn dẫn dắt câu chuyện nhưng cũng
đành bó tay.
Bên kia, sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện lần này với Hoắc
Trường Uyên, Tần Tư Niên bất giác giơ ngón tay cái lên với cô: "Cô Lâm,
cô chắc chắn xứng với cái này!"
Lâm Uyển Bạch cười bẽn lẽn, xua tay.
"Trường Uyên, ly này tôi mời cậu." Tần Tư Niên lái xe qua đây nên vẫn
chỉ uống nước hoa quả, sau khi chạm nhẹ, giọng anh ấy buồn bã và đắng
chát: "Ngưỡng mộ cậu thật đấy, cậu có được một cô gái dù gặp chuyện gì
cũng quyết không rời bỏ cậu!"
Từ đầu tới cuối Tang Hiểu Du không nói với anh ấy câu nào, lúc này
cười khẩy một tiếng rồi nói: "Đó là bởi vì Hoắc tổng một lòng một dạ với
Tiểu Bạch!"
"Lẽ nào anh thì không?" Tần Tư Niên trầm giọng chất vấn.