Anh ấy nhìn thẳng về phía trước, ánh trăng trên đỉnh đầu hắt xuống tạo
một cái bóng mờ trên gương mặt, đôi mắt hoa đào quyến rũ đối phương
lúc này tối đen lại.
Ở bên cạnh, Hoắc Trường Uyên nắm tay cô, Lâm Uyển Bạch gật đầu
theo anh đi vào nhà.
Có điều vừa mở cửa ra, cô liền nghe thấy "rầm" một tiếng.
Giống như tiếng đấm lên vô lăng.
Lâm Uyển Bạch bỗng chốc rất hoảng loạn, muốn quay đầu lại nhìn.
Hoắc Trường Uyên không để cô nhìn thấy gì, xoay đầu cô lại.
"Tang Hiểu Du!" Ở phía sau, cô đột ngột nghe thấy tiếng Tần Tư Niên.
Nhưng nghe kỹ lại thì không giống như giận dữ, mà giống như một sự
bùng nổ vì bất lực tột cùng, đè nén nỗi đau lòng: "Nhất định không đi
không được sao?"
Tang Hiểu Du im lặng rất lâu, giọng khẽ khàng mà kiên định: "Phải..."
Hết chương 306