người, không ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt, lao động hay sinh con đẻ cái
về sau!"
"Vì vậy hai vị cứ yên tâm. Giải thích một cách thông thường thì nó
cũng giống như hiến thận vậy, lấy đi một bên thận, bên còn lại vẫn có thể
hoàn thành công việc của hai quả thận, hoàn toàn không ảnh hưởng!"
Nghe bác sỹ hứa hẹn ba lần bốn lượt như vậy, Hoắc Trường Uyên mới
yên tâm: "Ừm."
Tuy rằng cô quyết định thế nào anh cũng ủng hộ vô điều kiện, nhưng
thật ra anh cũng có chút ích kỷ, sợ phẫu thuật ảnh hưởng tới sức khỏe của
cô, vì anh vẫn muốn sống đến trọn đời với cô.
Lâm Uyển Bạch đưa giấy đồng ý hiến tạng qua, bác sỹ nhận lấy và nói:
"Cô Lâm, tôi hy vọng cô về nhà chuẩn bị một chút, tối nay làm thủ tục
nhập viện!"
"Được!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô không phản đối gì, cũng rất muốn được làm phẫu thuật càng sớm
càng tốt.
Lúc này bác sỹ mới hoàn toàn yên tâm, tâm trạng sáng sủa hẳn: "Bây
giờ chỉ cần bà Lục ký giấy đồng ý nhận tạng và giấy chấp nhận phẫu thuật
là sáng mai chúng tôi có thể lập tức tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
Càng sớm sẽ càng tốt cho bệnh nhân!"
"Chuyện này mọi người bàn bạc đi." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Ngoài cửa vọng vào hai tiếng giày cao gót đan xen nhau, có lẽ bác sỹ đã
thông báo y tá gọi mẹ con họ tới.