Đây không phải là ca hiến gan bình thường mà là hiến gan từ người
sống. Cho dù mua chuộc bác sỹ để bác sỹ không nói với Lục Học Lâm sự
thật thì bây giờ Lâm Uyển Bạch cũng đã biết, thế nên khó mà giấu nhẹm
được...
Mỗi một thứ cần phải kiểm tra, Hoắc Trường Uyên đều ở bên cạnh cô.
Sau khi làm xong một loạt các hạng mục kiểm tra, họ ngồi trong phòng
bác sỹ đợi kết quả. Cánh tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch vẫn được
Hoắc Trường Uyên dùng miếng bông ấn vào chỗ vừa lấy máu. Thật ra có
thể bỏ ra được rồi, nhưng anh vẫn kiên trì ấn.
Chú ý thấy ánh mắt cô dừng lại rất lâu tại một viên gạch dưới sàn, anh
hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn anh, rồi thành thật nói: "Đang nghĩ về
hai mẹ con nhà họ Lục..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: "Em cũng phát hiện ra à?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhíu mày: "Theo lý mà nói, sự xuất
hiện và câu nói của em sẽ ảnh hưởng rất lớn tới họ. Trước đó em cũng
chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc em nói mình là con gái của bệnh nhân, họ
tuy bất ngờ nhưng không giống như bất ngờ về việc chồng mình và bố
mình có con gái riêng ở ngoài..."
"Phải."
Rõ ràng anh cũng có cảm giác tương tự.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh vứt miếng bông vào trong sọt rác, thái
dương khẽ giật lên, cô suy đoán: "Em luôn có cảm giác hai mẹ con họ biết
sự thật, thậm chí còn biết từ rất lâu rồi..."