Lâm Uyển Bạch nhìn Hoắc Trường Uyển, ngay sau đó họ đồng thời cất
bước đi theo bác sỹ.
Có điều chưa đi được mấy bước, cô đã bị ai đó túm lại.
Vì Hoắc Trường Uyên đi bên trái cô, còn Nguyễn Chính Mai ở bên phải
cô nên khi Lâm Uyển Bạch đi ngang qua, đối phương bất ngờ giơ tay ngăn
cản bước chân cô.
Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày, biểu cảm đã có vẻ không vui. Anh
lạnh mặt đang định lên tiếng, ai ngờ cô đã nói trước.
"Bà Lục, bà không muốn cứu chồng mình sao?"
Lâm Uyển Bạch không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Chính
Mai, đáy mắt ẩn hiện một tầng sương mỏng. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng
lạnh lẽo, thậm chí còn có chút gắt: "Nếu muốn thì bỏ tay tôi ra!"
Câu nói "Phiền ông khẩn trương sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi" quả
thực kích thích thần kinh não bộ Nguyễn Chính Mai.
Con nhỏ đó dám vô liêm sỉ như vậy, xưng "bố tôi" ngay trước mặt
mình!
Khi vừa nghe xong, Nguyễn Chính Mai chỉ hận không thể tiến lên bịt
miệng cô lại. Lúc này bà ta cũng tức giận không thể bóp nát cánh tay cô.
Có điều khi chạm phải ánh mắt lạnh như sương của cô, bà ta bỗng dưng
run rẩy.
Có vẻ như bà ta cũng không ngờ, cô cũng có lúc quắc mắt hung dữ như
vậy.