hợp về nhóm máu mà các chỉ số khác cũng đều phải tương thích mới
được!"
Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng, không nhìn hai mẹ con họ Lục nữa,
chỉ nhìn chằm chằm bác sỹ, giọng nói có chút bay bổng, nhưng ánh mắt thì
rất kiên định: "Tôi là con gái của bệnh nhân, có thể tiến hành cấy ghép gan
từ người sống!"
Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết đứng sững người.
Hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau nhưng chỉ nhìn thấy từ trong ánh mắt
đối phương một sự thảng thốt.
"Ghép gan từ người sống?" Bác sỹ mừng rỡ kêu lên thành tiếng.
Ông ấy ban đầu vốn dĩ chỉ đặt hết kỳ vọng vào Lục Tịnh Tuyết, dù sao
đối phương cũng là con gái ruột của bệnh nhân. Nhưng không ngờ một
hạng mục cơ bản nhất là nhóm máu cũng không phù hợp, khiến ông ấy thất
vọng vô cùng, thậm chí còn nghĩ giá mà đối phương không phải con một
thì tốt rồi, như vậy sẽ có nhiều hy vọng hơn. Nhưng đó cũng chỉ là suy
nghĩ mà thôi, không ngờ kỳ tích thật sự xuất hiện!
Sự nặng nề trên gương mặt bác sỹ bị phấn khích thay thế: "Vậy thì quá
tốt rồi, như vậy sẽ nâng tỷ lệ tương thích lên nhiều lần!"
Lâm Uyển Bạch nhìn bác sỹ, vội nói: "Bác sỹ, vậy phiền ông lập tức
cho tôi làm kiểm tra. Nếu các hạng mục đều phù hợp, thì hãy khẩn
trương... sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi!"
"Được, được, cô đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ!" Bác sỹ có
phần kích động, lại có phần bối rối. Một phút trước vẫn còn đau đầu vắt óc
suy nghĩ, lúc này đã có một sự đột phá đầy hy vọng rồi.